Nhưng súng đã lên đạn và thôi thúc phát nổ, tôi nhìn đâu cũng thấy những cảnh ấy. Tôi bắt đầu thấy trong người mình râm ran khó chịu. Nhưng ngay cả đến lúc này, tôi vẫn biết mình không được "cưỡng" Hương. Nếu muốn, phải làm cho Hương tự nguyện. Hương như bình thường thản nhiên đặt sach vở lên bàn. Thay vì ngồi vào bàn cùng Hương, tôi lại trèo lên giường đắp chăn. Hương hơi ngạc nhiên, đến gần ngồi ở mép giường:
- Anh ốm à?
- Ừ, anh thấy không khoẻ.
Hương đưa tay sờ lên trán tôi, rồi sờ xuống cổ để kiểm tra nhiệt độ. Tôi tóm lấy tay Hương
- Tay em mềm và thơm thế. Rất dễ chịu.
Hương hốt hoảng cố gắng rút tay về, nhưng tôi nắm chặt, đưa lên môi hôn một cái rồi dùng lưỡi lướt nhẹ qua lại. Tôi biết hành động này sẽ khơi gợi Hương rất nhiều cảm xúc. Nhất là Hương đã có chồng, mấy tháng trời không được âu yếm vuốt ve, chắc chắn cũng đang rất kìm nén. Hương cố gắng rút tay về lần nữa. Tôi giả vờ buông lỏng rồi lại kéo giật về khiến Hương mất đà ngã nhào lên người tôi.
- Anh làm gì thế. Không được đâu.
- Cho anh ôm em một chút. Em ấm quá.
Tôi quàng tay ôm Hương thật chặt rồi đè nàng dưới thân mình, làm một vài động tác vuốt ve khơi gợi. Hương không hét lên, tôi hiểu nghĩa là Hương cũng không hoàn toàn phản đối kịch liệt. Tôi phủ lên môi Hương một nụ hôn và bắt đầu cởi quần áo của nàng. Nàng cố gắng đẩy tôi ra nhưng phản kháng yếu ớt "đừng, không được đâu. Mình đều có gia đình rồi". Nghe câu từ chối nhẹ nhàng kiểu này, tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ chỉ giữ kín.
Tôi trấn an nàng "Để anh âu yếm em một chút. Nếu em không muốn thì anh dừng lại". Nàng có vẻ hơi suy nghĩ, không đồng ý nhưng cũng không từ chối nên tôi cứ thế tiến hành. Tất nhiên, cả đêm hôm đó, nàng không bao giờ bảo tôi dừng lại.