Ch62. Bất ngờ gặp lại.
Buổi sáng trong biệt thự rộng rãi luôn kèm theo rộn ràng tiếng chim kêu, đó chính là khác biệt với cảm giác khô khốc trên các tòa nhà căn hộ. Mai bị đánh thức bằng chút nhột nhạt ở trên mông, rồi lần lần đến vùng âm hộ. Cô lật tấm chăn để nhìn xuống thân dưới của mình, lúc đó cô đang nằm nghiêng một chân co cao lên còn một chân duỗi thẳng.

Cô thấy gương mặt Khánh đang cười nham nhở với mình, anh vẫn không chịu dừng động tác mà tiếp tục ve vuốt và vươn dài đầu lưỡi liếm dọc theo khe đít của cô.
-Ưm…anh, mới hôm qua làm rồi mà… ưm…anh còn chưa chán sao.
-Hi hi, chán sao được, anh vừa tập thể dục rồi tắm xong, thấy em nằm trong chăn mà những đường cong cứ mập mờ gợi cảm quá làm anh không nhịn nổi. Chiều anh nhé.
-Nhưng trong nhà còn bà vú, rồi cô giúp việc chắc giờ cũng tới rồi, mình làm người ta nghe thấy hết em ngượng lắm…uhm…
Khánh vẫn không chịu dừng mà dùng ngón tay miết dọc theo mép bướm, anh sục sạo trong mớ chăn lùng bùng miệng không quên giải thích.
-Cả 2 người ăn sáng xong thì để phần 2 vợ chồng mình rồi đang cho 2 đứa đi dạo quanh nhà. Mà nếu không em vẫn không phải sợ, tường nhà mình rồi cả cửa phòng đều cách âm rất tốt, nhất là phòng mình, dù em có hét lên cũng không ai nghe thấy đâu.
Mai lúc này cũng chẳng còn từ chối hay nói đúng hơn đã ngầm thuận theo và còn đôi chút mong chờ. Bướm cô đang bị anh xâm lược bằng tay và vài giây sau là cả bằng môi lưỡi, bụng dưới cô cũng dần trở nên nóng bừng sôi sục. Thôi thì là cuối tuần cũng chẳng bận, chiều anh thêm chút có sao đâu, thậm chí còn sướng chết mê ấy chứ.
Thế là cuộc chiến mới đầu ngày đã nổ ra kịch liệt, Khánh chồm người lên rồi chui vào trong chăn nằm nghiêng cùng với vợ. Khi bướm vợ anh ướt nhòe cũng là lúc con cu chui lọt qua cửa lỗ, cả hai giao hoan trong tư thế nhẹ nhàng khớp chặt với nhau như 2 chiếc thìa úp gọn. Mai nhanh chóng rên lên trọng trọn vẹn sướng khoái, đến cả nửa giờ sau họ mới kéo nhau vào nhà vệ sinh mà tắm rửa rồi ra ăn sáng.
Kể cả trên bàn ăn Khánh vẫn thỉnh thoảng táy máy tay chân khiến Mai phải gắt lên, cô cũng có chút khó hiểu mà hỏi anh.
-Hôm nay anh sao thế, vừa nãy mới xong mà giờ ngồi cũng không yên là thế nào.
-Hì hì, thì vợ anh đẹp quá nên anh bị thu hút không kiềm chế nổi.
-Thôi đi ông tướng ạ, tôi còn không biết tỏng nhà anh, chắc lại có vấn đề gì vi phạm quy tắc của em đúng không, nói mau bằng không để tự em biết được thì tội tăng thêm một bậc.
Mai là người tinh ý, cô nhận ra sự khác lạ của chồng mình rồi bắt anh phải nói thật. Khánh lúc này mới buông đũa nhìn cô.
-Không có gì là vi phạm quy tắc cả, chỉ là anh sắp phải đi công tác dài ngày, vì thế mấy hôm nay muốn gần vợ hơn cho mai kia đỡ nhớ.
Mai cũng dừng ăn, cô nhìn anh hỏi kỹ.
-Đi dài ngày là bao lâu, ra nước ngoài hay sao ạ, đi nước nào, có cần chuẩn bị nhiều không anh.
-Đi khoảng 3 tuần đến 1 tháng, đến Oman, Kuwait, Qatar có thể phải đến cả UAE nữa. Bên đấy bọn anh có hợp tác viết phần mềm tối ưu hóa sơ đồ và vận hành đường ống với mấy công ty khai thác dầu mỏ. Nga đang chiến tranh nên bây giờ họ gặp sức ép nguồn cung nên bắt buộc phải triển khai những tối ưu vào lúc này. Thời gian vừa gấp lại vừa dài nên cả nhóm bọn anh cùng phải phân sức ở các nơi, mà bên đấy văn hóa, đồ ăn đều khác biệt chẳng biết có đón em sang cùng được không.
Mai sà vào lòng anh yêu của mình, nàng nâng đôi má anh lên rồi lấy mũi mình cọ mũi anh, cô làm vậy như một động tác an ủi rồi nói.
-Hóa ra đây lí do là khiến chồng em tỏ ra lo lắng, buồn thiu như thế đó sao, việc làm đôi khi phải có những nhấp nhô như vậy là hết sức bình thường. Hơn nữa cũng chỉ là một tháng mà thôi, khi chú tâm vào công việc anh sẽ thấy thời gian trôi rất nhanh chẳng mấy mà anh sẽ lại về với mẹ con em thôi mà.
-Một tháng mà em còn nói “mà thôi” đã bao giờ anh đi công tác một lèo mà lâu như thế đâu. Mọi lần cùng lắm cũng chỉ 20 ngày, lại là những nơi xinh đẹp có thể đón cả mẹ con em sang giữa đợt. Lần này mấy nước đi qua toàn cát với sỏi, luật lệ còn khắt khe, anh chẳng muốn đón em sang đấy một chút nào. Nếu có qua UAE thì còn có thể.
Khánh vừa nói mà mặt vẫn chẳng tươi tỉnh lên chút nào, chứng tỏ chuyến đi xa này khiến anh thực sự không vui. Mai thấy vừa buồn cười lại vừa thương, nàng làm lại động tác lúc nãy rồi tiếp tục thủ thỉ bên tai chồng.
-Cố lên chồng yêu, sẽ qua nhanh thôi mà, chưa kể Qatar cũng là nước khá phát triển, vừa rồi mới tổ chức giải bóng đá gì to to xong còn gì, đến đấy rồi anh đón em sang cũng được. Ngoan đừng buồn nữa, có gì để tối nay em bù cho anh, cho anh mệt rã rời, nhìn em đến phát ngấy thì mới thôi có được không.
Lời an ủi của nàng có tác dụng rõ rệt hơn khi kết hợp với những nụ hôn dài bên tai, dưới cổ, cùng với đó nàng liên tục day mông trên đùi anh để cho anh bị kích thích đến căng phồng. Hai người cứ hú hí cùng nhau như thế đến khi tiếng hai bà cô giúp việc cùng lũ trẻ quay về thì mới buông nhau ra.
Khi lũ trẻ về chúng cũng đòi quấn lấy bố mẹ chẳng còn dịp nào để Khánh mè nheo làm nũng với Mai thêm nữa, đến buổi trưa chúng cũng đòi ngủ chung khiến Khánh buồn phiền bỏ ra một góc. Đến sang buổi chiều Khánh thấy vợ mình an mặc chỉnh tề còn khoác cả chiếc măng tô muốn đi ra ngoài thì anh mới hỏi.
-Vợ ơi em định đi đâu thế, không ở nhà với anh hay sao, hay cho anh theo với có được không.
-Em hẹn ra ngoài với cái Yến, anh không thích nó cơ mà, vậy thì đi theo em làm sao được, như thế cả bọn cùng mất vui.
-Ừ, vậy em đi một mình đi, nhưng mà có điều anh không thể hiểu được là vì sao em có thể thân với cô ấy như vậy nhỉ, hai người đối lập như 2 mặt của đồng xu vậy.
-Hì hì, lạ phải không anh, với tại vì anh gặp mó trong thời điểm hiện giờ, nó vì phải thích nghi, phải chống chọi với cuộc đời nên trở thành lõi đời sắc sảo và toan tính mưu mô mà thôi. Chứ ngày xưa nó là đứa biết thương người lắm đấy, nó thấy em bị hội trong lớp học tẩy chay, dè bỉu vì hoàn cảnh cả vì những lời đồn không hay về mẹ thì đều đứng ra bênh vực. Nó là người bạn gái duy nhất chịu chơi với em thật lòng, chịu lắng nghe nỗi buồn của em mà chưa bao giờ ghen tị hay chành chọe như những đứa khác. Kể cả bây giờ nó vẫn nghĩ cho em, lúc yêu anh nó cũng là người tích cực khuyên em lấy anh nhất đấy.
-Nghe em miêu tả anh chẳng thấy giống con người của Yến bây giờ gì cả. Nhưng không sao chỉ cần cô ấy đối tốt với em là được, nếu cô ấy khó khăn gì em cũng cứ giúp nhé. Có lẽ đàn ông bọn anh bản năng đã có chút dè chừng với những người phụ nữ như vậy mà thôi.
Khánh nói về Yến như vậy cũng bởi vì cô ta dễ yêu dễ bỏ, giá trị tình yêu và chung thủy của cô cũng có thể quy đổi bằng tiền hoặc vật chất.
Lúc trước cô ta lấy một ông già hơn 60 rồi sinh một đứa con với ông ta, 2 năm trước chuyện tình bác cháu ấy chia lìa. Đứa con chưa đủ 36 tháng tuổi trở thành thứ cô ta ngã giá lấy số dư trong tài khoản ngân hàng và bất động sản.
Sau li hôn cô ta thoải mái sinh hoạt với lãi phát sinh từ khoản tiết kiệm gửi trong ngân hàng và tiền cho thuê mặt bằng trên phố. Giờ cô ta cũng thỉnh thoảng cặp kè đại gia hay trai trẻ tùy theo hứng thú, mấy lần cô ta khoe chiến tích với Mai rồi Mai cũng vô tình kể cho Khánh, chính thế anh mới có ác cảm với cô ta. Nhưng nghe vợ nói thế anh cũng chẳng còn khó chịu nữa, nếu Yến cần thậm chí anh còn có thể ra tay giúp đỡ.
-Anh với các con ăn cơm đi nhé, có khi tối nay em đãi nó một chầu gọi là rửa xe, gớm nó nghe thấy anh tặng xe cho em mà suýt xoa từ tết đến giờ. Thôi em đi đây bye anh, moa moa.
-Lại bỏ lại bố con anh một mình à, trọng hữu khinh phu.
-Đã có 3 bố con còn kêu một mình là sao, em đi rồi sẽ về sớm, em đã hứa tối nay chắc chắn không quên đâu mà, ở nhà ngoan nha.
Khánh nói vậy nhưng Mai biết anh sẽ chiều theo ý cô mà thôi, những năm qua vẫn thế, cô được bao bọc trong thứ tình yêu nuông chiều hết mực. Thế nên cô thoải mái sống theo ý thích, cô làm gì, cho ai hay tiêu pha như thế nào anh không bao giờ quản mà còn chu cấp thả phanh đến mức dư thừa. Nhưng Mai cũng tỏ rõ là người phụ nữ biết điều, cô tiêu tiền cẩn trọng và có mục đích, cô cũng chẳng cần cho ai cũng không hoang phí vào những món đồ vô bổ.
Cuộc sống cứ như vậy với 2 người có thể nói là viên mãn, Khánh không còn gì mong cầu hơn, thậm chí ngay hiện tại nếu thích cậu có thể nghỉ hưu luôn cũng được. Còn Mai, xinh đẹp đoan trang như thế này cũng đã là miễn chê. Nhưng liệu còn gì trắc trở ở phía sau hay không, có chướng ngại vật nào mà có thể khiến họ chẳng thể vượt qua hay không thì không ai có thể chắc được.
Mai rời nhà đi trên con xe mà chồng mới tặng, cô thẳng tiến đến quán cafe mà Yến đã cho cô địa chỉ, cô nghĩ về những điều chồng nói mà bất giác cười. Quan hệ của cô với Yến quả thật khó giải thích, họ khác biệt đến mức tương phản nhưng lại thân quý mà luôn nghĩ cho nhau. Như cô dù người khác nói gì cô vẫn thấy thương cho bạn mình.
Mai đến nơi đã thấy xe Yến đỗ ở ngoài, cô đi về phía bàn mà hai người họ hay ngồi ở đây. Mai nhìn xa xa đã thấy bóng hình bạn mình nổi bật trong góc, nhưng lạ thay Yến không đi một mình mà có một người đàn ông bên cạnh. Mai nhíu mày nghĩ thầm trong bụng.
“
Con hâm này, sao hôm nay lại ngồi trong sâu thế, mà tưởng đi một mình mà còn dắt theo người nào nữa đây, hay là định giới thiệu người yêu mới nhỉ, có bao giờ thấy nó giới thiệu ai đâu. Mà sao dáng người này quen quen.”
Mai chầm chậm bước và hơi giấu mình muốn dò la xem người đến cùng Yến là ai, khi đến gần và thấy được nửa mặt của người kia thì đột nhiên tim cô thắt lại.
Là Khanh, người yêu cũ bên cô gần 7 năm nhưng vì hoài bão riêng mình mà bỏ cô ở lại, tay cô nắm thật chặt mà vẫn còn run run. Những hoài niệm tưởng đã quên nay lại tuôn trào như sóng vỗ, cô không chắc mình có nên bước tiếp hay không, cô đứng yên trong góc, cố gắng bình tâm để đưa ra quyết định đúng đắn. Cô còn nhiều thứ phải đắn đo, cần ổn định để rõ ràng nên đối mặt với người cũ ra sao.
Lòng cô đang xốn xang thì “Tinh…tinh tinh…tinh tinh tinh”, Mai giật bắn người khi chuông điện thoại reo lên. Là Yến, cô gọi chắc vì đến giờ hẹn mà chưa thấy Mai đâu, Mai buộc phải bước vào và tỏ vẻ như đang không bối rối.
-Hello mày, ơ anh Khanh…anh mới về nước à, bất ngờ quá.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.