Tao viết chơi chơi chúng mày thẩm xem có OK không tao ra phần 2, không 1 số thằng nó tưởng chỉ có idol Fafamimi của chúng nó mới biết viết truyện sex
Lão ăn mày (ngoại truyện) - Phần 1
Thế là Phi và Ninh cũng sang châu Phi được 1 tuần, kể từ ngày hôm đó về bản chất gia đình ông Lưu vẫn sinh hoạt bình thường, Uyên và Như hàng ngày vẫn đi học đi làm, ông Lưu thì vẫn ung dung với cuộc sống nghỉ hưu của mình...dường như những bí mật về mqh giữa 3 người vẫn luôn được dấu kín, nhưng 2 cô con dâu luôn tìm cách lảng tránh ông bố chồng chỉ khi đến bữa cơm tối khi có đủ mặt 3 thành viên họ mới nói chuyện với nhau. Ông Lưu cũng luôn tìm cách để có thể gần gùi 1 trong 2 cô con dâu của mình, đặc biệt là Uyên - người mà ông luôn hứng thú nhất.
Rồi 1 hôm Như thông báo với 2 người còn lại cuối tuần lớp nàng có 1 chuyến đi thiện nguyện trên vùng cao vào 2 ngày thứ 7 và CN, Như xin phép ông Lưu và Uyên được đi lần này vì đây là 1 chuyến đi ý nghĩa nên nàng rất muốn đi và cũng là nàng muốn giải toả áp lực thời gian gần đây khi chuyện xảy ra với Ninh.
Tất nhiên ông Lưu đồng ý luôn và còn dặn Như hãy đi chơi thật vui vẻ và nếu cần ông có thể tài trợ cho chuyến đi này, nhưng Như chỉ muốn được như những người bạn học khác, nên cảm ơn và từ chối đề xuất của ông Lưu. Còn Uyên lúc này mới là người cảm thấy lo lắng, vì nếu như thế nàng sẽ phải ở nhà 1 mình với bố chồng, lại là ngày cuối tuần nữa, lúc ấy chẳng biết phải đối mặt với ông ấy như thế nào, ông ấy có thể sẽ tận dụng cơ hội này làm gì đó với nàng...Uyên cứ thần người ra khiến Như phải dựt dựt nàng 2-3 lần:
- Chị Uyên chị thấy sao ???
- Uyên: Em lớn rồi việc trường, việc lớp thì em cứ đi thôi nhưng nhớ mình cũng là người có gia đình rồi nên chú ý 1 chút, đi đến nơi về đến chốn...
- Như tươi tỉnh hẳn ra: Vâng, em biết mà, đi chơi về em sẽ mua quà cho chị và bố
- Ông Lưu cũng góp vui: quà thì không cần nhưng mang về cho bố 1 nàng dâu vui vẻ, yêu đời là được. Bố hiểu các con phải xa chồng lâu ngày cũng có nhiều "bứt dứt" trong lòng nên đi chơi cho thoải mái, cũng là 1 trải nghiệm tốt...
Nói rồi ông định cầm cốc trà lên thì liếc thấy Uyên cũng đang đánh mắt sang mình, ông Lưu vội cười gỡ ngượng. Có lẽ Uyên là người hiểu rõ suy nghĩ của ông Lưu nhất lúc này khiến nàng cảm cảm thấy lo lắng. Mặc dù đã 2 lần trải qua chuyện đó với bố chồng nhưng nàng lại luôn ở trong hoàn bị dằn vặt vì tội lỗi loạn luân của mình, hơn ai hết 1 người con gái đẹp và có học thức cao như nàng tự nhủ sẽ không 1 lần nào để xảy ra chuyện đó nữa, nàng sẽ nghĩ ra phương án để đối phó với bố chồng.
Sáng thứ 7 đúng 4h30 sáng đồng hồ báo thức kêu là lúc Như bừng tỉnh, nàng dậy để vệ sinh cá nhân, sửa soạn rồi còn đến nơi tập kết...5h khi mà trong nhà còn tối om, Như lật đật cái vali đã chuẩn bị sẵn đồ đạc từ tối qua để ra khỏi nhà, nàng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức mọi người, khi nàng mở cổng ra đã thấy lão Lú ngồi đó chờ nàng rồi (chuyện là nàng đã hẹn lão 5h thứ 7 qua chở nàng tới trường, lão cũng đồng ý mà đến đúng hẹn)...
Trông thấy ông xe ôm quen thuộc nàng cảm thấy mừng rỡ:
- Bác, bác đợi cháu lâu chưa ạ???
- Tao mới đến, hôm nay thời tiết đẹp đấy. Lão nhìn chằm chằm vào Như, cô tiểu thư có gương mặt xinh xắn, body bốc lửa hôm nay mặc 1 cái áo phông trắng ôm sát người và quần jean trông đơn giản mà vẫn toát lên sự sang chảnh...chưa kể người nàng vẫn luôn toả ra hương nước hoa Dior nhẹ nhàng...
- Nào có hành lí gì đưa đây để phía trên, lên xe tao chở không lỡ việc
- Như nhanh nhảu đáp Vâng rồi đưa cái vali lên phía trước cho lão
- Khiếp! Mày đi du lịch có 2 ngày mà mang cả 1 cái vali to đùng thế...
- Như: con gái mà bác, cứ phải chuẩn bị đầy đủ, dư ra 1 chút cho nó an toàn bác ạ...hihi rồi nàng ngồi lên phía sau cài quai mũ cẩn thận "lẹt go" đi thôi bác Lú kute...
Thời tiết hôm nay đúng là chiều lòng người, buổi sáng sớm nên HN cũng chưa đông lắm, thi thoảng vẫn có những con gió nhẹ lướt qua, lâu lắm rồi Như không đi chơi xa thế này trong lòng bỗng chợt cảm thấy hứng thú lạ thường...
Như đi rồi, căn biệt thự bỗng trở lên tĩnh lặng hoàn toàn, trong 2 căn phòng lớn ấy đã có 1 người thức dậy từ sớm đó là ông Lưu, phần vì giờ giấc sinh học của ông, phần vì ông đã luôn ủ mưu mấy hôm nay rồi nên lúc Như dậy và di chuyển đồ ông đã tỉnh giấc, khi thấy tiếng chốt cổng bên ngoài ông đã đoán chắc rằng trong ngôi nhà này giờ chỉ còn ông và Uyên.